" Mẹ ơi, mẹ xem chừng lũ bọ khi còn đi con đi tè nha..."
" Được thôi bé yêu. " Mẹ của cậu bé đáp lời.
Họ đang đi dạo bộ lên đỉnh một ngọn núi. Trong lòng người mẹ cảm thấy buồn bã, mặc dù chính bà không hiểu tại sao. Đứa bé giờ đang đi ra bờ đá, chuẩn bị đi vệ sinh.
Cô bỗng rùng mình bởi một viễn cảnh tồi tệ lạnh lùng trong tương lai: một bà mẹ đơn thân, cô độc, chẳng có lời hứa hẹn nào tốt đẹp. Bi thương, vô vọng.....
Còn người con. Giờ nó đứng quay lưng về phía cô, thật nhỏ bé, quá đỗi ngây thơ. Không thể phản kháng. Đứa trẻ vừa kịp kéo khóa quần, ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt người mẹ ngay phía trên đầu mình. Với một nỗi buồn không tên.
" Xin lỗi, và mẹ luôn yêu con." Rồi cô đẩy đứa bé xuống vực.
--------------------------
Mười năm trôi qua từ ngày ấy. Cô đã tái hôn, cuộc sống dư dả. Giờ cô dạo đang dạo ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn ra vùng ngoại ô giàu sang mình đang cư ngụ. Đứa con trai sau, trẻ tuổi và nhỏ nhắn, gọi cô từ phía sau.
" Mẹ ơi, mẹ đang làm gì á ? " cậu bé ríu rít hỏi.
" Không gì cả....". Cô lại thư thả nhìn. Thật quá xinh đẹp. Cô lại nhìn đứa con của mình, trong tim cô như có gì đó như thắt lại. Nhìn nó thật... mong manh yếu ớt. Một ký ức xưa ùa về, về một đứa con khác từ lâu nhưng lập tức cô đẩy ý nghĩ ấy ra xa. Quá khứ đã qua, giờ đây mới là thực tại. Giờ cô rất hạnh phúc.
Cô đã luôn mong về một khởi đầu mới.
" Con muốn lên đây ngồi với mẹ không ?" cô nói, vỗ vỗ lên ban công, mỉm cười mời gọi. Thật là một đứa bé đáng yêu.
Đứa con ngước nhìn người mẹ, nở một nụ cười buồn.
" Dạ không đâu. "
" Thôi nào, vui lắm. Con sẽ nhìn thấy cả nhà của bạn con nữa. "
" Dạ thôi ạ "
" Con chắc chứ, sẽ tuyệt lắm đấy."
" Không đâu, con chỉ sợ mẹ sẽ đẩy con xuống lần nữa. "
" Được thôi bé yêu. " Mẹ của cậu bé đáp lời.
Họ đang đi dạo bộ lên đỉnh một ngọn núi. Trong lòng người mẹ cảm thấy buồn bã, mặc dù chính bà không hiểu tại sao. Đứa bé giờ đang đi ra bờ đá, chuẩn bị đi vệ sinh.
Cô bỗng rùng mình bởi một viễn cảnh tồi tệ lạnh lùng trong tương lai: một bà mẹ đơn thân, cô độc, chẳng có lời hứa hẹn nào tốt đẹp. Bi thương, vô vọng.....
Còn người con. Giờ nó đứng quay lưng về phía cô, thật nhỏ bé, quá đỗi ngây thơ. Không thể phản kháng. Đứa trẻ vừa kịp kéo khóa quần, ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt người mẹ ngay phía trên đầu mình. Với một nỗi buồn không tên.
" Xin lỗi, và mẹ luôn yêu con." Rồi cô đẩy đứa bé xuống vực.
--------------------------
Mười năm trôi qua từ ngày ấy. Cô đã tái hôn, cuộc sống dư dả. Giờ cô dạo đang dạo ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn ra vùng ngoại ô giàu sang mình đang cư ngụ. Đứa con trai sau, trẻ tuổi và nhỏ nhắn, gọi cô từ phía sau.
" Mẹ ơi, mẹ đang làm gì á ? " cậu bé ríu rít hỏi.
" Không gì cả....". Cô lại thư thả nhìn. Thật quá xinh đẹp. Cô lại nhìn đứa con của mình, trong tim cô như có gì đó như thắt lại. Nhìn nó thật... mong manh yếu ớt. Một ký ức xưa ùa về, về một đứa con khác từ lâu nhưng lập tức cô đẩy ý nghĩ ấy ra xa. Quá khứ đã qua, giờ đây mới là thực tại. Giờ cô rất hạnh phúc.
Cô đã luôn mong về một khởi đầu mới.
" Con muốn lên đây ngồi với mẹ không ?" cô nói, vỗ vỗ lên ban công, mỉm cười mời gọi. Thật là một đứa bé đáng yêu.
Đứa con ngước nhìn người mẹ, nở một nụ cười buồn.
" Dạ không đâu. "
" Thôi nào, vui lắm. Con sẽ nhìn thấy cả nhà của bạn con nữa. "
" Dạ thôi ạ "
" Con chắc chứ, sẽ tuyệt lắm đấy."
" Không đâu, con chỉ sợ mẹ sẽ đẩy con xuống lần nữa. "